"Thời điểm như anh nói là tháng 11 năm 2024. Trước thời điểm đấy thì bọn mình đã cố gắng công khai, không có mục đích gì ngoài nâng cao nhận thức của mọi người . Nhưng với chế độ không cho rằng như thế, cho rằng bọn mình có âm mưu, nguy hiểm, muốn ghép bọn mình vào những thứ gì đó mà rất là kinh khủng. Từ tháng 11 trở đi, liên tiếp thời gian đó nghe dồn dập tin họ sách nhiều người này người kia. Thời điểm đó, cảm giác họ có thể bắt bất cứ lúc nào. Chồng mình phải đi dạt nhà liên tục. Mình nói là thôi “Mình chưa biết mình quyết định đi hay không nhưng mình nói anh phải đi lánh đi, anh không thể ở nhà như vậy được, bất chợt mình không chủ động được”. Chồng thương vợ thương con. Nên mỗi lần anh ta đi được vài ngày thì vài ngày, thì sau đó anh ta lại rén rén bò về nhà. Mình vừa tiễn chồng đi trong tâm trạng lâm li bi đát. Rất là buồn rồi, vừa tiễn chồng đi xong thì vài ngày sau lại thấy ông ấy đi về. “Ủa sao lại về?! Đi đi, đi một thời gian đi, rồi từ từ rồi về.” Việc này diễn ra 4, 5 lần. Mình bảo: “Mệt quá, anh mà cứ đi như thế này, em đuổi theo anh em sẽ bị đau tim”. Vì lúc đấy cứ đang buồn dâng lên, thấy chồng lại vui. Vài ngày sau nghe tin có thể họ lại bắt, họ lại mời người này, mời người kia,... Thì bắt dầu lại cảm thấy trùng xuống, lại cảm thấy mệt mỏi."
"Chống lại vấn nạn mà công an tra tấn dân hay là đánh dân, lên tiếng xả thải Formosa, hay là lên tiếng các vấn đề xã hội, Trung Quốc không phải vi phạm pháp luật. Việc bỏ tù như vậy là đàn áp. Mình hô lên như vậy thì mẹ chị Quỳnh cũng rơi vào cảm xúc tương tư khi con mình phải đối diện với bản án như vậy. Thì một già, một trẻ. Lúc đó cảm giác như cả thế giới chỉ có mình và mẹ chị Quỳnh thôi. hai người hô thôi. Tại vì sự bao vây xung quanh dày đặc an ninh. Chỉ có mình và mẹ chị Quỳnh vừa đi vừa hô thôi. Lúc đấy mình bấm livestream. Mặc dù có lẽ bản năng đấu tranh trong mình quen việc đó rồi, mặc dù bức xúc nó dâng lên nhưng mình nhớ mình cần phải làm truyền thông bởi việc này là xâm phạm quyền của công dân. Lúc đó mình vẫn livestream được. Một già một trẻ vừa đi vừa hô. Thực ra một già, một trẻ như vậy, hình ảnh rất đơn độc. Họ để hai cô cháu vừa đi vừa hô thì có thu hút được bao nhiêu người không. Nhưng họ để mình đi được một lúc thì có lẽ họ thấy tình hình không ổn nên là họ lao vô họ đánh mình. Năm sáu người, cả nam cả nữ. Túm đầu mình đánh túi bụi. Mình nhớ lúc đó mình bấm tắt livestream vì đã bị trải nghiệm thu máy vì mình biết sẽ bị thu máy mình đã trải qua nhiều lần đã từng bị cướp máy. Lúc đấy thế giới chỉ còn mình và năm, sáu người bủa vây xung quanh. Họ đánh túi bụi. Đánh đầu, đánh dưới, đánh trên. Đánh mà mình không nhìn thấy gì hết. Thì cậu chị Quỳnh lao vô đỡ cho mình, bảo là “Đánh tao đây này, không được đánh nó!”. Họ đánh người già mà không nương tay, mình sợ nên mình lao vô đỡ cho chú. Những người yếu thế mà chúng ta phải tự bảo vệ nhau. Đáng nhẽ chúng ta phải bảo vệ nhau trước những sai trái, những kẻ tàn ác. Mà đây chúng ta lại phải bảo vệ nhau trước những người mà có trách nhiệm phải bảo vệ chúng ta."
"Mình tiếp xúc nhiều gia đình như vậy. Càng tiếp xúc thì mình càng cảm thấy mình phải làm gì đó. Thời điểm đó mình tham gia vào mạng lưới blogger, tự học viết, lúc đầu mọi người sửa giúp, sau đó mình tự học. Dần dần mình cải thiện khả năng viết, viết được điều mình muốn nói, lên án được bất công mình thấy. Mình có thể chia sẻ những nỗi oan khuất của người khác. Thời điểm đó mình cùng Mẹ Nấm với chồng mình tham gia tổ chức cà phê nhân quyền tại Nha Trang, mời mấy gia đình cùng có người thân bị công an đánh chết, mục đích là để chia sẻ tiếp theo làm gì, chia sẻ kinh nghiệm của mình đến với những gia đình có thể xảy ra, vì việc này xảy ra thường xuyên. Chưa kịp tổ chức thì tất cả đã bị bắt, đánh lên xe rồi. Kinh nghiệm hoạt động mình không có nhiều nên mình nhớ những lúc phải trực diện với họ. Trong lần đó thì mình mới sinh con được bốn tháng. Lúc đó mình sợ, an ninh tát mình ngay trong đồn. Chồng mình có ra đỡ nhưng không kịp. Thời điểm đó mình mới sinh con bốn tháng. Mình không sợ gì hết nhưng mình nhìn đứa con của mình thì mình… mình cảm thấy bị xao động. Mình giằng co giữa việc đấu tranh và thiên chức làm mẹ. Vì mình lấy chồng, chồng mình cũng tham gia những hoạt động tương tự như vậy. Từ đó mình không còn xuất hiện trong các sự kiện nữa."
"Người nhà mình nói đừng đi biểu tình nữa. Do bố mình như vậy, nên mình không muốn làm cho gia đình lo. Nên sau đó, mình không tham gia vào những cuộc sau. Vì những cuộc sau họ đứng trước cửa mình, mình có đi cũng không được. Vì mình không trốn được, mình còn nhỏ, mới tốt nghiệp cao đẳng bách khoa xong. Bố mới mất thì không có định hướng gì nữa. Sau đấy, mình tự nhiên mình bị nổi tiếng như vậy thì mình cũng chịu áp lực. Mọi người muốn rằng là, một hình mẫu, mọi người phong tặng cho mình những danh hiệu mà mình rất là ngại. Mình nghĩ mình không xứng đáng. Nhưng mọi người nói rằng tuy rằng mình không muốn nhưng mình đã trở thành như vậy rồi, mình phải có trách nhiệm với hình ảnh của mình. Mọi người muốn là một đứa suốt ngày lê la hàng quán, trẻ con phải trở nên chín chắn, phải hiểu chuyện, phải nhìn trước nhìn sau. Lúc đó với mình đó là áp lực rất là kinh khủng. Mình không muốn. Mình muốn được sống là chính bản thân mình thôi. Mình không muốn trở thành một cái gì hết. Mình làm những gì mình thấy đúng thì mình làm. Mình làm không phải vì mình muốn trở thành ai, trở thành cái gì. Thời điểm đấy, ngoài việc an ninh canh cửa, cản mình đi thì áp lực từ cộng đồng rất là lớn. Khi mà mình vô tình trở thành một cái gì đấy, thì việc mình chưa chuẩn bị tâm lý cũng gây cho mình bất ổn."
"Khi mình có chuyện xảy ra đã có rất nhiều người đừng cùng mình đì công lý cho bố mình. Vậy nên mình có chút trách nhiệm để đi xuống đường cùng hòa mình vào trong đó. Thì mình quyết định xuống đường cùng mọi người. Ngày đầu tiên tham gia biểu tình thì mình đứng rất xa mình không đi, mình ở bên kia hồ để nhìn thôi. Mình thấy mọi người, đoàn rất nhỏ, mọi người đi vòng quanh hồ. Mình thấy: Ồ không sao hết. Vậy mình đỡ sợ, không sợ nữa thì mình tham gia, khi mình sợ thì mình nhấn tới một chút để bớt sợ. Cuộc biểu tình thứ hai thì mình tham gia. Từ từ mình kết nối với nhiều người trong đó. Trên Facebook có nhóm Việt Nam Quê Hương Tôi. Thành viên từ Nam tới Bắc. Mọi người ở trong đó kết nối với nhau, chia sẻ những câu chuyện biểu tình, những vấn nạn đang diễn ra, những gia đình có người thân bị đánh chết thì chia sẻ trên mặt báo thì cũng chia sẻ vào trong nhóm. Thời gian đó, mọi người rủ rê đi biểu tình cũng ở trong nhóm đó. Các cuộc biểu tình tiếp theo mình cũng tham gia, nhẹ nhàng trong đoàn. Đến cuộc biểu tình mà mình mặc áo dài. Mình nghe nói rằng cuộc biểu tình đó sẽ bị ngăn cản, đàn áp. Thì mình nghĩ lại thì không biết tại sao hồi đó mình lại máu lên. Mỗi lần khi mình tham gia biểu tình thì khi hòa vô trong những đoàn người cùng hô vang các câu khẩu hiệu thì mình cảm thấy có một nhịp đập rất mạnh. Mình cảm thấy mình sống trong một không khí rất là…đẹp."
"Gia đình mình đã phải làm rất nhiều thứ để pháp luật được thực thi. Những gia đình khác mọi chuyện đều chìm nghỉm và không được giải quyết bất cứ một vấn đề gì hết. Khi gia đình mình bị như vậy, thì có một số gia đình cũng bị oan khuất, cũng có người thân bị công an đánh chết tìm đến, chia sẻ và cho mình lời khuyên. Cuối cùng theo đúng những gì mình nghĩ, pháp luật đã không làm đúng, pháp luật đã không được thực thi. Bốn năm tù cho một bản án giết người. Và những người công an liên quan, những người đồng liên đới thì không ai phải chịu trách nhiệm hết. Sau bản án như vậy thì mình đặt câu hỏi rất lớn là: Mình đang sống trong một đất nước như thế nào? Tại sao lại như thế? Tại sao mạng người mà lại rẻ như vậy? Tại sao lại có những gia đình khác mà có nỗi oan khủng khiếp hơn gia đình mình luôn, không được giải quyết một cái gì luôn. Sự ra đi oan khuất của người thân họ coi như là chuyện đã qua rồi? Mình cảm thấy…tự dưng lúc đấy mình cảm thấy sự bất công bủa vây."
"Năm 2011, bố mình bị công an Hà Nội đánh chết. Biến cố thay đổi cuộc đời của mình rất nhiều. Từ một cô bé hồn nhiên ngây thơ, ngày xưa mình được gọi là Tiến tồ, mình đã phải tự học cách trưởng thành và lớn lên. Sự kiện của bố mình thời điểm đó thì cũng rất là lớn. Bởi vì ngay từ khi xảy ra sự việc thì gia đình đã thực hiện đấu tranh đòi quyền lợi và công bằng. Thời điểm đó, mình còn nhớ là ngày khi bố bị bắt và đánh thì có người thông báo là bố mình hiện đang bị giam giữ ở phường công an Thịnh Liệt. Lí do là vì bố mình đánh ông CA. Khi mình nhận được tin là mình và người nhà mình ngay lập tức lên đến đồn để gặp bố mình. Lúc đó bố mình kêu rất đau và muốn đi cấp cứu nhưng họ không cho. Mỗi lần mình nhớ lại thì mình không muốn nhắc tới nhưng vì mạch câu chuyện… Khi đó họ không bố mình cho đi cấp cứu, họ không cho mình cho bố mình ăn luôn. Cái mình cảm thấy họ nhẫn tâm là mình muốn mang phở cho bố mình ăn mà họ không cho mình cho bố mình ăn. Mình xin cho bố đi cấp cứu họ cũng không cho đi. Trong ngày hôm đó thì mình gặp người công an mà được cho biết là bố mình đánh, ông ấy hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Nhưng mà mình nghe họ nói với nhau là nhà mình ở ngoài mặt tiền, khi mình tiếp xúc với người công an đó thì có dấu hiệu muốn làm tiền, cách mà công an hay sử dụng với người dân hiện tại. Bố mình thì lại nói hoàn toàn khác so với những gì họ nói."
Trịnh Kim Tiến, hay Kim Kim, Hoa Hậu Biểu Tình, sinh năm 1990 tại Hà Nội, từng có một tuổi thơ và tuổi trẻ tiêu biểu của thế hệ 9x, lớn lên trong gia đình bình dân và gần như không biết đến các vấn đề xã hội. Cho tới năm 2011, khi cha cô bị công an Hà Nội đánh chết, biến cố này buộc Kim Tiến, khi ấy mới 20 tuổi, phải trưởng thành sớm và dấn thân vào hành trình đi tìm công lý cho gia đình. Trong quá trình đấu tranh, cô dần nhận ra sự bất công của hệ thống pháp luật và những nỗi oan khuất tương tự mà nhiều gia đình khác đang gánh chịu. Từ đó, Trịnh Kim Tiến bắt đầu tìm hiểu xã hội, tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển Đông và kết nối với cộng đồng hoạt động xã hội thông qua mạng xã hội. Mùa hè năm 2011, hình ảnh cô mặc áo dài đi biểu tình đã khiến cô bất ngờ trở thành gương mặt được chú ý với danh hiệu “Hoa Hậu Biểu Tình”, kéo theo cả sự ủng hộ lẫn áp lực nặng nề từ dư luận và an ninh. Cùng năm đó, Kim Tiến tham gia viết blog, lên tiếng cho các nạn nhân bị công an bạo hành, đồng thời cùng các nhà hoạt động khác tổ chức cà phê nhân quyền, dù nhiều lần bị an ninh sách nhiễu và sử dụng vũ lực. Khi lập gia đình và làm mẹ, cô dần lui về phía sau nhưng vẫn tiếp tục lên tiếng trước các bất công xã hội, đặc biệt liên quan đến quyền trẻ em. Trước đe dọa ngày càng gia tăng với chồng mình, người đồng hành hoạt động xã hội với cô, và để bảo vệ tương lai của các con, năm 2024 gia đình cô quyết định rời Việt Nam để tiếp tục đấu tranh cho công bằng và quyền con người cho tương lai của những đứa trẻ như các con của cô.