"Lúc đó đi học, với lại tin tức, thì mình cũng biết là có đánh nhau. Nhưng là đánh nhau ở tiền tuyến, ngoài mặt trận này kia thôi chứ Sài Gòn rất yên tĩnh, không có gì hết. Tôi cũng có ông anh với mấy người anh bà con đi lính, về họ cũng kể chuyện, thì mình biết là chiến tranh thế thôi, chứ mình không đối diện với chiến tranh, mình ở Sài Gòn rất yên tĩnh, không có vấn đề gì hết, thấy cũng hơi bất công cho những người lính phải đi đánh giặc ở bên ngoài. Ở Sài Gòn lúc nào cũng xe ngựa đầy đủ, không thấy gì chiến tranh hết.
[...]
Mình ở trong miền nam, họ đi vào miền nam họ bảo là vào giải phóng, đối với mình thì mình thấy sung sướng, đâu có gì phải giải phóng, mình thấy giống họ đi vào muốn cướp, chiếm đất của miền nam, họ gây khó dễ, họ muốn gây tiếng vang, lâu lâu xe đò chạy đường lục tỉnh thì họ đắp đê, đắp mô lên không cho xe chạy, khi họ đắp mô lên thì mình phải đợi xe lính tới để rà xem, tại vì nhiều khi nó đắp cái mô đó, mà mình mở ra nhiều khi nó có cái mìn ở dưới sẽ nổ thì mình sẽ chết, người ta đâu có dám, người ta phải đợi cho lính nó tới nó rà soát rồi mới đi, thành ra làm trễ nải. Thì mình chỉ thấy tụi này vô lí quá, vậy thôi, gian ác nữa, rồi thỉnh thoảng lại giết một ông xã trưởng, giết một ông gì gì. Biết vậy thôi. Mãi tới năm Mậu thân, Tết Mậu thân đánh vô Sài Gòn thì mình mới thấy chiến tranh có vô tới Sài Gòn, nhưng cũng 15 20 ngày rồi cũng yên ổn trở lại."