Vu Qui Hao Nhien (Vũ Quí Hạo Nhiên )

* 1964

  • Tôi nhớ vào khoảng năm 1980 thì báo Người Việt có tổ chức một cuộc thi viết văn với chủ đề là "Mùa hè năm 1999." Thì hồi đó đại khái là năm 1985, 1986 gì đó, tức là tới năm 1999 là cũng mười mấy năm. Có một số người tham gia viết trong cuộc thi đó mà về sau này khá nổi tiếng trong làng báo và làng viết văn. Thí dụ như anh Hoàng Mai Đạt tham gia cuộc viết cuộc thi viết văn và cũng đoạt giải này nọ, Tạ Thái nữa. Thì vào năm 1985, những bài viết với chủ đề mùa hè năm 1999 gần như toàn bộ đều viết là vào năm 1999 lúc đó Việt Nam đang tự do, Việt Nam đang dân chủ rồi, người Việt Nam mọi nơi đang đổ về xây dựng đất nước, v.v. Gần như là tất cả những bài đó đều dựa vào cái giả thiết là đến năm 1999 thì cộng sản phải sụp thôi chứ làm sao giờ. Tôi nghĩ cái đó có lẽ là vào năm 1987, 1988 thì đúng hơn là 1985, 1986. Tại vì lúc đó sau khi mà những cuộc thay đổi ở bên Đông Âu, ở bên Liên Xô, ở bên bên Trung Quốc đã diễn ra. Thì dựa trên những cái đó người ta rất là lạc quan, nghĩ là năm 1999 là Cộng sản Việt Nam phải sụp thôi chứ sao giờ. Nhưng bây giờ thì mình đã tới năm 2025 rồi. Cộng sản Việt Nam vẫn chưa sụp. Nhưng mà tôi vẫn lạc quan là thực sự ra là mình không có cần phải chờ cho cộng sản sụp. Mà mục tiêu của tôi chẳng hạn, hoặc là tôi nghĩ là mục tiêu của các nhà tranh đấu nói chung nên là như vậy. Mặc dù có những người họ tranh đấu cho cộng sản sụp, cái đó không sao. Nhưng mà cộng sản sụp rồi thì sao? Cộng sản sụp rồi thì mình có dân chủ. Mình có nhân quyền. Hoặc là mình có một người độc tài mới và mình vẫn không có nhân quyền. Thành ra cái mục tiêu của mình nên là dân chủ với nhân quyền, bất kể là cộng sản còn đó hay không. Cộng sản còn đó thì có thể mình không có dân chủ. Nhưng mà nếu mà cộng sản còn đó mình có nhân quyền thì cũng tốt. Thành ra mình nên nghĩ tới chuyện dân chủ và nhân quyền hơn là mình nghĩ chuyện cộng sản hay là không cộng sản.

  • Nền báo chí tự do tức là người làm báo không có phải nhìn trước nhìn sau coi có bị gì không, có bị nhà nước bỏ tù không, hoặc là có bị biểu tình hay không. Thành ra điều mình nghĩ nếu mình là người làm báo thì mình nên tập làm cái chuyện đó trước. Là tập làm cái chuyện làm báo mà không có cần biết là có bị đứa nào nó sờ gáy, hoặc là có bị ai đó tẩy chay, hoặc là bị có ai đó biểu tình hay không? Đấy, mình thấy điều gì đó khách quan mà đúng thì mình làm. Tất nhiên mình không có nên là tao không sợ thằng nào hết, tao bây giờ tao làm bậy coi có làm sao không. Cái đó thì nói không. Mình phải làm cái điều gì đó đúng và điều gì đó khách quan. Nếu cái điều mình nói ra nó đúng và nó khách quan thì mình cứ nói. Mình không có sợ bị ai sợ gáy, không nên sợ. Nhiều khi cũng nên sợ để đừng đi tù. Nhưng mà không nên sợ và không có nên ngại bị người ta phiền lòng, hoặc người ta biếu tình, hoặc người ta tẩy chay, hoặc người ta bỏ mình vào tù. Tất nhiên là không. Huy Đức anh có nói một câu là không có người tự do nào tự dưng lại muốn đi tù hết trơn ấy. Nhưng mà có những lúc mình phải làm những chuyện mà mình biết là nó có cái nguy cơ đó. Thì những người như Huy Đức chẳng hạn là anh nghĩ anh làm những chuyện có nguy cơ đó và anh đủ khôn để mà tránh bị vô tù. Nhưng cuối cùng thì cái khôn của anh không bằng cái cái sự bắt tù của người ta.

  • Những bài báo đầu tiên tôi viết lại thực ra là không phải với báo Người Việt mà cho một tờ báo trước đó nữa gọi là tờ Mimi News. Thì tờ Mimi News sau này được một số người tham gia chuyển thành một tờ báo khác rất nổi tiếng và cũng rất bị chống đối đó là tờ Viet Weekly. Thành ra là tôi khởi đầu từ cái chỗ đó. Nhưng mà cái điểm mạnh của tờ Mimi News lúc đó so với các báo khác, như là báo Người Việt chẳng hạn, là họ có cái nhu cầu phải đưa tin tức về Việt Nam, tin tức thế giới này nọ. Thí dụ như đọc tin tiếng Anh rồi dịch ra tiếng Việt, hoặc là đọc nhiều tin tiếng Việt xong gộp lại thành một bài. Mà về tin tiếng Việt, như là ngày hôm nay có chuyện gì đó xảy ra, ví dụ như với Hòa thượng Thích Quảng Độ. Thì đọc nhiều cái tin như vậy. Vừa tin Mỹ vừa tin Việt, xong rồi viết lại thành một bản tin về Hòa thuợng Thích Quảng Độ. Cái đó là về khâu viết tin. Hoặc là lấy một tin về tổng thống Bush thời đó, hoặc tổng thống, chủ tịch nào đó bên nước Nga, như ông Yeltsin bên nước Nga, xong rồi viết bản tin tiếng Việt cho người Việt Nam đọc. Thành ra các cái báo khác thời đó họ có nhu cầu rất lớn và họ phải bỏ rất là nhiều tiền để mà nuôi một ban biên tập mà viết những tin thuần túy là tin tức. Thành ra nó hở ra một cái chỗ trống, đó là cái chuyện làm phóng sự. Họ không có bao được cái sân đó. Thành ra những người bên Mimi News nhìn thấy cái đó, họ nhìn thấy là bây giờ đang thiếu mảng phóng sự của cộng đồng ngay tại Bolsa. Thành ra họ tấn công vào cái mảng đó, tại vì họ biết những báo kia đang rất bận với chuyện viết tin cho nên không viết phóng sự được. Không phải là họ không thể viết phóng sự, mà chỉ không làm phóng sự theo đúng nghĩa được mà chỉ là thí dụ như tường trình một buổi lễ tưởng niệm ngày 30/4, có những vị này vị kia tới. Đó, những bài như vậy thôi. Thành ra khi tôi tham gia vào báo Người Việt thì tôi cũng muốn báo Người Việt tăng cường cái mảng đó. Nếu mà nhìn lại thì có thể nói là đóng góp của tôi mà tôi ấn tượng nhất trong báo Người Việt đó là xây dựng nên mảng làm phóng sự: phóng sự cộng đồng, những phóng sự điều tra, những phóng sự mà có chiều sâu. Cho đến bây giờ cái chuyện đó coi là đương nhiên. Cho đến bây giờ người ta đọc báo ở vùng Little Saigon người ta sẽ thấy là báo nào cũng phải có những cái như vậy. Đài tivi nào cũng phải có những cái như vậy. Nhưng mà cái thời năm 2000 lẻ mấy nó không có như vậy.

  • Gia đình tôi ở Việt Nam cho đến năm 1982. Năm 1980 thì ông anh đi vượt biên. Gia đình tôi thì cũng may mắn hơn nhiều người khác là có một cái đơn bảo lãnh để đi Pháp nộp từ ngay khi có cái chuyện đi đứng. Tức là năm đầu tiên mà mọi người được quyền nộp những đơn đi đoàn tụ như vậy là năm 1967 gì đó. Tức là mới sau có 1, 2 năm là đã có một sự đồng ý với bên Pháp để cho người ta đi Pháp. Nhà tôi đã có cái đơn bảo lãnh đoàn tụ từ lúc đó tại vì nhà tôi có hai người cậu đi Pháp từ năm 1951, 1952 gì đấy. Họ ở Pháp rất là lâu, đi du học đến đó rồi ở lại làm việc khoa học bên đó nên cái đơn bảo lãnh của gia đình tôi là có được từ năm 1976, 1977 lận. Thì đến năm 1981, 1982 gì đó thì có được cái giấy xuất cảnh. Đấy, kiểu Việt Nam hồi đó họ rất là không muốn công dân của họ được ra nước ngoài. Thành ra khi mà họ đã đồng ý cho ra nước ngoài rồi, họ đã cho đi rồi, thì họ không có quan tâm mấy là mình đi đâu. Thành ra lúc đó có được giấy xuất cảnh đi Pháp một cái vô xin lại đổi qua đi Mỹ thế là ok liền. Liền thì cũng không liền nhưng mà đại khái là so với người nộp đơn từ đầu thì nó nhanh. Rồi xin đổi qua đi Mỹ thì lúc đó đã có cái chương trình ODP (Orderly Departure Program) rồi. Bạn tôi có người đã đi ngay từ năm 1979, 1980 gì đó, cũng đi Mỹ qua ODP luôn. Thành ra một lần nữa có thể nói là khi mà bạn tôi năm 1980 đã đi Mỹ rồi mà tôi vẫn còn ngồi đây thì tôi thấy tôi không may mắn bằng họ. Nhưng mà đến lúc mà đã qua Mỹ rồi, năm 1982, xong mình ở đây cho tới năm nay là năm 2025. Mình nhìn lại cái khoảng thời gian của mình đi từ năm 1982 cho đến 2025 có biết bao nhiêu người người ta qua sau mình. Đó, thành ra ở một mặt nào đó mình nhìn theo cái kiểu mà Việt Nam gọi là nhìn trên không bằng ai, nhìn dưới không ai bằng mình. Thì là vậy đó. Mình nhìn những người đi trước mình thì mình thấy mình không may mắn bằng họ, nhưng mà nhìn những người đi sau mình thì thấy mình may mắn hơn rất là nhiều người.

  • Về lại nhà thì vừa đúng lúc tại vì sau ngày 30/4, ngay cái thời điểm chiều 30/4, là có cái nạn hôi của. Người dân người ta tràn vào những nhà mà đi rồi người ta lấy đồ đem về. Chung quanh nhà tôi có khá nhiều nhà đã bỏ đi. Cũng có một số nhà ở lại, thành ra các bác đó về sau này bị đi học tập dữ lắm. Tại vì toàn [cấp] tá là tối thiểu, và ông Lý Bá Hỉ là ông tướng. Nhưng mà các bác nào mà đi rồi ấy, ví dụ như cái nhà dân sự mà đối diện nhà tôi đó là ông đó ổng đi rồi thì người ta xông qua nhà ổng, người ta vác đồ người ta đem đi. Người ta vác máy móc trong nhà ổng, giày, bàn ghế, giường tủ gì người ta đem đi. Cái nạn hôi của của ngày 30/4 đó. Thì lúc đó tôi cũng có mặt và tôi cũng cũng chứng kiến cái chuyện đó luôn. Đó là ngày 30/4, rồi sau đó thì thì đi học lại. Trẻ con mà, đâu có làm gì đâu, đi học lại. Đi học lại rồi bố mẹ tôi là giáo sư Đại học Y khoa, nhưng mà bố tôi trước khi làm giáo sư Đại học Y khoa, vào cái thời ông trẻ là ông bị đi động viên. Ông bị đi động viên thì ông có một cái lon trung úy. Ông có lon trung úy xong người ta kêu đi học tập 10 ngày thì ông đi học tập 10 ngày. Thì lúc đó tôi nhớ là sau năm đó tôi không học trường Lê Quý Đôn nữa, tôi học La San Taberd. Tôi nhớ ngày đó tính ra là ngày thứ 10. Tôi đi học về thì tôi chờ chờ bố về. Đó là ngày thứ 10. Nhưng mà ngày thứ 10 thì bố không về. Thành ra những cái mà mọi người nghe kể lại là đi [cải tạo] 10 ngày hay một tháng gì đó xong cuối cùng lại đi bao nhiêu năm đó thì tuy là tôi có 11 tuổi nhưng mà tôi cũng chứng kiến được những chuyện đó. Tôi biết những chuyện đó đã xảy ra, tôi nhớ những chuyện như thế. Bố tôi thì được một cái là không đến nỗi đi cả mấy năm như người khác. Hồi đó có vẻ như chính quyền mà họ tiếp quản Sài Gòn họ có ưu tiên cho bác sĩ được về sớm. Thành ra như bố tôi là đi sáu tháng về, có một bác nữa đi có đâu ba tháng hơn là về. Rồi có những bác khác cũng dưới một năm là về hầu hết. Nhưng mà ngoài ra cũng có những người mà quen bố tôi cũng là bác sĩ nhưng mà lại bị dính thêm cái gì đó. Thí dụ như là ông bác sĩ Ái dính thêm là ông có hoạt động về chính trị, hoạt động về tôn giáo. Ông cũng hoạt động về công giáo rất là mạnh, hoạt động trong Đạo quân Đức Mẹ. Thế là đến lúc đi học tập ông khai ra Đạo quân Đức Mẹ, nhìn nó rất là nguy hiểm. Ông bị giữ mấy năm luôn.

  • Full recordings
  • 1

    United States of America, 03.05.2025

    (audio)
    duration: 50:02
    media recorded in project Memory of Vietnamese Civil Society
Full recordings are available only for logged users.

Tập trung vào nhân quyền và dân chủ

Vu Qui Hao Nhien, 2025
Vu Qui Hao Nhien, 2025
photo: Natáčení

Vũ Quí Hạo Nhiên sinh năm 1964 tại Sài Gòn trong một gia đình Bắc di cư. Cha mẹ ông đều là giảng viên của một trường đại học y khoa. Năm 11 tuổi, việc đi học của ông bị gián đoạn vào tháng 3 năm 1975 sau sự kiện Nguyễn Thành Trung ném bom Dinh Độc Lập, buộc ông và các bạn học phải sơ tán. Ông cũng chứng kiến cảnh hoang tàn của chiến tranh và sự hỗn loạn ở Sài Gòn trước khi tổng thống Việt Nam Cộng hòa tuyên bố đầu hàng vào cuối tháng 4 năm đó. Cha ông, một bác sĩ mang lon trung úy, bị đưa đi “cải tạo” và may mắn trở về sớm hơn những người khác. Gia đình ông có hồ sơ bảo lãnh định cư Pháp thông qua hai người cậu, nhưng họ vẫn ở lại Việt Nam đến năm 1982 trước khi được cấp giấy xuất cảnh và sang Hoa Kỳ theo chương trình ODP. Ông đến bang Indiana, học đại học và thạc sỹ, rồi chuyển đến Nam California năm 1989 để đi làm. Ông bắt đầu sự nghiệp báo chí tại Mimi News, một tờ báo tiếng Việt nổi tiếng với mảng phóng sự, trước khi gia nhập báo Người Việt vào đầu những năm 2000. Ông tự hào đã góp phần xây dựng mảng phóng sự cộng đồng và phóng sự điều tra cho Người Việt. Thông qua Internet, Nhiên kết nối với nhiều blogger, nhà báo và nhà hoạt động trong nước, trong đó có blogger Điếu Cày và nhà báo Phạm Đoan Trang. Khi nói về viễn cảnh Việt Nam trong 50 năm tới, ông tin tưởng rằng nhân quyền và dân chủ nên là mục tiêu cần đấu tranh, dù chế độ cộng sản còn tồn tại hay không. Báo chí độc lập, được xây dựng dựa trên những giá trị ấy, có thể đưa xã hội tiến đến mục tiêu đó gần hơn mỗi ngày.